Khải Thiên | Fanfic | Tỉnh giấc

df219587jw1esax72kxawj20f40f4t9j

Author: Dương Dương Thảo

~~~~~~~~~~~~~~~

“Vương Tuấn Khải! Cậu đứng lại đó cho tôi! Cậu có tin là tôi sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh không hả? Đứng lại đó cho tôi. “

Tiểu Khải vừa dùng hết sức bình sinh để chạy, lại nghe có người đòi “băm chả” cậu, đã thế thì phải dùng tới bảo bối thôi. *Tèn ten* Giày tăng sức mạnh của Conan… Nhưng mà càng chạy lại càng gần là thế méo nào? A! Bố mẹ Dịch đã đuổi theo sắp đến rồi (╦_╦)

“Vương Tuấn Khải! Cậu trả Thiên Thiên về đây cho chúng tôi! Ai cho phép cậu mang Thiên Thiên của chúng tôi đi hả??? Cậu toi rồi Tiểu Khải a~”

Tiểu Khải cảm giác tay của mình đã bị túm lại, đang không biết hành động ra sao. Thì cậu lại nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thầm: “Tiểu Khải chết tiệt, mấy giờ rồi mà anh không chịu dậy thế hả? Ngủ mơ thấy con bánh bèo nào thế hả? Đếm đến ba mà anh không dậy thì em lột quần anh đó nha (╯‵□′)╯”

“Một…”

“Hai…” Thiên Tỉ đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tên Vương Cua Đao trước mặt này rồi.

“Baaaaaaaa”

“Anh dậy rồi nè cục cưng ≧◉◡◉≦” Tiểu Khải mở choàng mắt ra, người đã ướt đẫm mồ hôi vì cuộc rượt đuổi ban nãy. Nghe tiếng nói đầy hung dữ của cục cưng, cậu liền cảm thấy như tóm được phao cứu sinh, nhanh nhảu ôm chầm lấy cục cưng.

“Anh mới sáng sớm đã tăng động rồi hả? Bỏ cái móng vuốt của anh ra ngay! Dậy đi cho em nhờ, nằm ườn ra đó như con cá ươn vậy đó. Nhanh lên!” Thiên Tỉ tuy miệng nói thế nhưng vẫn không gạt tay Tiểu Khải ra.

Tiểu Khải thuận thế liền dúi đầu vào hõm vai Thiên Tỉ, ủy khuất kể lại giấc mơ ban nãy của cậu. “Em thấy anh có đáng thương không? Chưa rước em về dinh được, mà đã bị bố mẹ Dịch cầm dao phay rượt đuổi, vậy đến lúc vào được nhà, anh có bị chà đạp như thảm lau chân hay không? Em nói xem, anh nào có tội tình gì chứ?”

“Tội của anh rất rất rất lớn còn gì.” Thiên Tỉ mỉm cười vì khuôn mặt meo meo đầy hấp dẫn của Tiểu Khải.

“À! Có phải tội của anh là đã cướp mất trái tim của em phải không? Trái tim nè! Chỗ này nữa! Chỗ này, chỗ này….Haha. Đúng là tội của anh rất lớn mà. Haha” Tiểu Khải miệng vừa nói, tay chân còn tranh thủ ăn đậu hũ, kéo Thiên Tỉ vào trong lòng, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường.

“Vô sỉ!” Thiên Tỉ liền bật cười khi thấy Tiểu Khải không biết xấu hổ như vậy. Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng cậu đã nở hoa rồi.

Hạnh phúc chính là được tận hưởng những thời khắc trước mắt, không cần cầu kì. Bởi đối với cậu, không biết ngày mai sẽ như thế nào, nên ta hãy trân trọng những giây phút này

Lại một buổi sáng trôi qua, nhưng hai thanh niên kia vẫn chưa rời giường. họ vẫn đang bận ân ân ái ái. Xin các dì, các chị đừng nhìn. Thực đáng xấu hổ a~

2 thoughts on “Khải Thiên | Fanfic | Tỉnh giấc

  1. Chị già, chị già. Cho iêm nhìn với a.
    Tối nay bà chị ăn đường thay cơm phớ hôn? Hay là mới cóa người eo hửm? Khai mau.
    A~ hay là ngộ độc đường. Mau đi khám đi a. Chết dòi chết dòi

    Thích

Bình luận về bài viết này